Số là anh Tư vì mải mê lo làm ăn lập nghiệp trên thành phố nên đến gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới được vợ. Vì cũng đã lớn tuổi lại xấu trai, chẳng giàu có gì nên anh Tư cũng chẳng kén cá chọn canh làm chi, chỉ mong tìm được một người vợ hiền lành, biết lo cho gia đình là được.
Duyên nợ thế nào mà cô Sáu, hàng xóm nhà anh Tư dưới quê làm mai mối một cô lỡ thời xóm bên cho anh. Cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên anh Tư thử tìm hiểu mối duyên do mai mối này xem sao, biết đâu lại cưới được vợ cũng nên. Thế là anh Tư theo cô Sáu sang xóm bên, đến nhà làm quen với cô gái lỡ thời ấy.
Đập vào mắt anh Tư là hình ảnh một cô gái đẫy đà, tròn trịa, phì nhiêu quá mức có thể nếu như không muốn nói toẹt ra là béo ơi là béo. Mới đầu thấy cô này, anh Tư nhìn lại cái thân hình gầy gò của mình mà thấy rùng mình. Tính bỏ về nhưng thôi, lỡ rồi, tới bến luôn.
Cô Sáu giới thiệu anh Tư cho cô béo kia rồi cô Sáu bảo có chuyện về trước, để 2 người thoải mái nói chuyện. Anh Tư cũng chẳng biết nên nói gì nên cứ ngồi im, nhìn xung quanh rồi bỗng giật mình khi cô béo ấy tiến sát lại ngồi gần anh Tư. Lúc nãy cũng chưa có dịp được nhìn kĩ “nhan sắc” của cô này nhưng giờ ngồi gần thì anh Tư thấy cô này tuy béo nhưng cũng không phải đến nỗi tệ, mặt có duyên, ăn nói cũng được nhưng có tội béo quá. Nhưng thôi kệ, chứ giờ mình cũng già rồi, có ai trẻ đẹp chịu cưới đâu nên anh Tư cũng muốn thử tìm hiểu cô béo này xem được không.
Thế là anh Tư cứ từ từ tìm hiểu cô béo, cứ cách vài ngày là anh Tư lại sang nhà cô này, nói chuyện. Ấy vậy mà sau hơn 2 tháng tìm hiểu, anh Tư không biết tìm đâu thấy ở cô này có cái duyên ngầm sau cái thân hình vạm vỡ ấy để quyết định hỏi cưới cô này.
Vì cũng đã lớn tuổi nên anh Tư cũng không muốn làm đám cưới rình rang quá, chỉ làm vài mâm nhỏ nhỏ đãi bà con lối xóm để chia vui mà thôi. Thế là anh Tư đã có vợ và vợ anh là một cô rất béo trở thành chuyện được mọi người xóm trên, xóm dưới để ý. Có người mừng cho anh vì đã cưới được vợ nhưng cũng có người buồn cho anh vì cưới phải cô vợ béo quá mức nhưng anh không quan tâm, vì anh Tư bảo chị Tư có duyên ngầm làm được, không cần đẹp, chân dài như người ta.
Chị Tư về làm vợ anh Tư cũng được 3 tháng, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chị Tư cũng làm được hết nên anh Tư cũng thấy hạnh phúc được phần nào. Sau đó, anh Tư có việc làm ở thành phố nên đi làm xa, 1 tuần mới được về nhà với chị Tư. Chị Tư ở nhà thì chăm lo cho đàn lợn, đàn gà rồi chăm nom nhà cửa cũng được nên anh Tư yên tâm hơn.
Ấy vậy mà không hiểu sao, đợt này anh Tư về thấy chị Tư có phần hơi khác khác. Chị Tư chăm chút cho bản thân hơn, biết mặc đẹp hơn, siêng mua quần áo hơn, rồi còn lựa chọn những bộ quần áo sặc sỡ, lòa loẹt… nữa chứ. Chưa hết, không biết chị Tư tìm đâu ra mấy cái hộp kem phấn rồi bôi trét lên mặt khiến anh Tư giật mình mấy phen. Rồi chị Tư còn suốt ngày mang đôi dép cao đi qua đi lại, đi đủ kiểu rồi còn nhìn tướng đi trước gương làm cho anh Tư chẳng biết đâu mà lần.
Thấy vợ có nhiều hành động kì lạ, quái dị nên anh Tư mới hỏi thử. Ai dè đâu, chị Tư bảo với anh Tư là chị đã đăng kí đi thi Hoa Hậu nên giờ phải tập đi, tập đứng, tập ăn mặc cho sành điệu, cho giống hoa hậu. Mèn đéc ơi, anh Tư muốn ngã ngửa khi nghe chị Tư nói. Rồi anh Tư bảo chị Tư: “Người ta đẹp, người ta cao, người ta ốm ốm, thon thon, chân dài, trắng trẻo thì mới dám thi hoa hậu, đằng này, bà vừa lùn, vừa béo, vừa xấu, vừa đen, chân thì ngắn, tướng thì béo thế này lấy chi mà đi thi với người ta. Dẹp, dẹp ngay. Không khéo lại làm xấu mặt, chẳng dám vác mặt mà nhìn ai bây giờ…”
Nghe chồng chê, không cho đi thi hoa hậu, chị Tư vùng vằng, tỏ vẻ giận dỗi. Chị tìm trong ngăn bàn tờ báo phụ nữ mới đọc cách đây vài hôm đưa cho anh Tư xem. Cầm tờ báo, anh Tư không biết vợ mình muốn gì nên cũng chiều theo, đọc sơ qua các trang. Đến trang bìa cuối cùng, anh Tư giật mình khi nhìn thấy hình ảnh những cô béo ú, mặc bikini đang trình diễn trên sân khấu. Ngước vội lên trên, hóa ra đây là cuộc thi “Hoa hậu béo” mà công ty gì đó tổ chức để tôn vinh nét đẹp của những cô nàng, cô vợ có thân hình không chuẩn. Cuối cùng anh Tư cũng hiểu được rằng chị Tư muốn đi hoa hậu này nên mới tập luyện mấy hôm nay. Thấy vợ cũng tạm được, phần thưởng lại tương đối lớn với lại cũng muốn để vợ vui vẻ hơn nên anh Tư cũng chịu cho chị Tư đăng kí đi thi.
Chị Tư mừng không tả được, ôm anh Tư rồi bỗng nhấc bổng chồng lên như muốn nói cho lời cám ơn. Mọi người xung quanh sau khi nghe tin chị Tư đi thi Hoa hậu thì mới đầu cũng có người bàn ra nói vào nhưng khi nghe anh Tư kể rõ sự tình thì ai cũng có vẻ đồng ý, ủng hộ chị Tư đi thi.
Thế mới biết, đã là phụ nữ thì không có phụ nữ xấu, mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Chị Tư tuy có thân hình béo ú, xấu xí so với người khác nhưng đó không phải là xấu, là tội nên chị Tư có quyền tự hào về những gì mình đang có và chị Tư cũng có quyền được làm đẹp, được thi thố sắc đẹp như bao người khác vậy. Dù có thắng giải hay không thì niềm vui, niềm hạnh phúc của vợ chồng chị Tư vẫn mãi mãi là trên hết.