Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở không thể nào dẹp bỏ được. Xem trên phim, trên báo tôi thấy cũng có những người mẹ chồng đối xử tốt với con dâu, xem con dâu như con ruột. Ừ thì đó chỉ là phim ảnh, ngoài đời làm gì có thật, chả bao giờ có cái chuyện mẹ chồng – nàng dâu yên ấm trong cùng mái nhà được.
Tôi có một cô bạn, lấy chồng cũng được 5 năm và phải ở chung với nhà chồng do chồng bạn là con trai út. Hạnh phúc đâu không thấy suốt ngày cứ như người ở, hết cung phụng bố mẹ chồng rồi phải hầu hạ mấy bà chị dâu. Theo như chồng bạn tôi kể thì lúc trước việc giặt áo quần, dọn dẹp, lau nhà mỗi sáng được các chị chia nhau làm, mẹ chồng thì lo cơm nước, nhưng từ khi bạn tôi về làm dâu, ngoài việc lo cơm nước cho cả gia đình, sáng phải dậy sớm pha trà mời bố mẹ chồng, lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đâu vào đó. Ngay cả việc dọn dẹp phòng riêng cho các “bà hoàng” trong nhà thì bạn tôi cũng phải làm. Hôm nào các bà chị dâu đi chơi về mà phòng chưa kịp dọn, áo quần chưa xếp vào tủ là y như rằng hôm đó bạn tôi không thể ăn ngon, ngủ yên với các bà chị chồng. Những tưởng nhiêu đó là được nhưng không, bạn tôi ngoài việc giặt áo quần cho chồng phải kiêm luôn đống đồ của các bà chị đỏng đa đỏng đảnh đó.
Nhiều lúc tôi cảm thấy bạn tôi như một con ở hơn là một đứa con dâu. Nhìn cảnh tượng trước bắt tôi thấy run sợ khi phải bước về làm dâu một nhà nào đó. Có lúc thầm nghĩ, dù mình là con gái nhưng không thể mặc định là dâu là phải hầu hạ nhà chồng như vậy, trong khi ở gia đình mình, bố mẹ ruột mình cũng chưa chăm sóc, phụng dưỡng nhiều đến vậy.
Sau khi kết hôn với chồng tôi bây giờ. Tuy cuộc sống không được giàu sang như bao người khác. Hai vợ chồng cũng chỉ ở nhà thuê và cùng nhau làm thuê ăn công, nhưng tôi thật sự mãn nguyện và bằng lòng với cuộc sống này và chắc rằng nhiều chị em mong muốn lấy được chồng mồ côi như tôi để không phải lo phụng dưỡng hầu hạ nhà chồng nhỉ?
Ngày qua ngày tôi không phải lo lắng, trăn trở mỗi đêm như bao người khác để tìm cách lấy lòng mẹ chồng, tôi cũng không phải học hết các quy tắc để làm bố chồng vừa lòng, tôi càng không phải lấy lòng các bà chị chồng, em chồng. Hôm nào làm về quá mệt thì hai vợ chồng cùng nhau ăn tối bên ngoài, áo quần cũng từ từ giặt. Cuối tuần còn được thả ga ngủ nướng mà không phải lo nhìn sắc mặt bố mẹ chồng. Tuy nhiên không có ai mà có thể vẹn cả đôi đường, tôi hạnh phúc và thoải mái về tinh thần nhưng cũng do chồng là người mồ côi nên không được ăn học để làm lớn như người ta, công việc cũng không tốt bằng người ta. Có những hôm hai vợ chồng túi không đủ tiền để mua gạo đành phải ăn mì gói, những ngày cuối tháng chưa có lương mỗi ngày tôi chỉ ăn được một bữa trưa. Nhưng cuộc sống như vậy mới thật đúng nghĩa với hai từ HẠNH PHÚC chứ. Lấy chồng mồ côi như được trải nghiệm hết các vị đắng ngọt của cuộc sống thích lắm chị em ạ!
Một số người cho rằng cuộc sống của tôi và chồng có thể thiếu đi tình yêu thương bảo bọc của nhà chồng, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Cái mà người ta gọi là yêu thương, chăm sóc đó chỉ là sự nhẫn nhịn vì muốn con dâu phục dịch, cung phụng gia đình họ thôi. Nếu có ai nói với tôi rằng họ hạnh phúc khi được mẹ chồng xem như con gái thì tôi nghĩ đó cũng là do họ muốn che giấu cái sự vất vả tủi nhục khi làm dâu. Với tôi chỉ cần tình yêu của bố mẹ tôi và chồng là đủ hạnh phúc rồi. Những cái tình cảm xa vời từ nhà chồng tôi đây không hề mong đợi.